Người tình chạy trốn – Chương 11 [Ngã ngất]

 

Cánh tay Esmé đau nhức.

Cô xối rửa chuồng trại và trải cỏ lót mới cho đàn ngựa mà cô và Rio vừa cưỡi, rồi bắt đầu chải bờm cho những con ngựa khác trong chuồng. Một bàn tay lúng túng ngượng nghịu đưa quanh, nhìn một lúc, quyết định cầm lấy làm thay cô.

“Cảm ơn,” cô lịch sự đáp, “nhưng tôi hoàn toàn có thể làm nốt.”

Một bàn tay – một bàn tay mới, và rất non mượt khiến cô hoài nghi nếu cậu ta cạo lông hàng tuần – đưa tay ra, tằng hắng.

“À vâng. Tôi biết cô có thể. Tôi chỉ nghĩ…”

“Đừng nói nữa,” cô ngắt lời. “Đó không phải là việc cậu được trả tiền để làm.”

Bỗng nghĩ đến cái cách cô nói với cậu nhóc khiến cô phát ngượng.

“Tôi xin lỗi,” cô nhanh chóng tiếp lời, và cậu nhóc bảo nó rất ổn, và cô không cần phải xin lỗi, nhưng lời nói đó hẳn là không thật. Cô ước có thể quay lại vài phút trước mà nuốt lưỡi cô đi, hơn là nói những lời thật nhỏ nhen đó với cậu nhóc.

Và tất cả là lỗi của Rio.

Thực sự rất khó để được bọn nhóc cao bồi đó coi trọng, đặc biệt là khi phân nửa bọn nó đã nhìn thấy mặt cô trên tạp chí, quảng cáo cho bất cứ thứ gì từ son môi đến ôtô. Nhưng cô đã làm được, chứng tỏ cho chúng điều Jonas cũng phải công nhận, rằng cô có thiên duyên với lũ ngựa.

Nhưng Rio đã phá hỏng tất cả.

Cô sẽ phải nỗ lực gấp đôi để xóa đi ít nhất là những gì chúng đã thấy – Rio, ngang nhiên khiêng cô đi như một món đồ…

Mang cô đến đây, trong vùng râm mát yên tĩnh, nơi hắn đòi hỏi cô, triền miên không dứt, nơi hắn chìm sâu vào hương vị của cô, bức cô khóc kêu tên hắn…

Con ngựa cô đang chải bờm hí lên bất mãn. Cô dừng chải bờm cho nó; tay cô giữ yên cố xoa dịu sự kích động của nó. Esmé chớp mắt và nhìn sâu vào đôi mắt đen to tròn ấy. Và, đôi mắt ấy dường như muốn nói, thật tốt khi được vuốt ve yêu chiều…

“Dừng lại,” cô nói. Con vật khụt khịt, Esmé thốt ra một tiếng như cười. “Xin lỗi, bảo bối. Tao đang gắt tao, không phải mày.”

Cô vỗ về chiếc mõm mềm mượt, bỏ nó lại một mình và bước ra khỏi trại, dấn vào buổi chiều nóng nực…

Mọi thứ lộn đảo, con đường đất sụp xuống dưới chân cô.

“Hey,” thốt ra một giọng nói, và một đôi tay đưa ra ôm lấy cô. Không phải của Rio; kể cả khi mọi thứ đen hù, cô biết người bắt lấy cô không phải là Rio. “Cô Bennett? Cô ổn chứ?”

Tầm nhìn của Esmé bỗng được trở nên rõ ràng hơn. Đó là một cậu nhóc thanh niên trẻ tuổi đã bắt được cô trước khi cô ngã ngất. Cậu ta đang nhìn chằm chằm cô như thể cô có thể sẽ vỡ vụn ra đây.

“Tôi ổn.” cô yếu ớt nói, từ biểu hiện nơi gương mặt cậu ta cô hiểu lời nói của cô chẳng trấn an được cậu ta hơn tự trấn an được bản thân cô là mấy. “Thật đấy,” cô nói, cố gắng nở nụ cười. “Tôi ổn.”

Cậu ta cau mặt, thả cô ra, nhưng giữ lại một tay như thể sợ cô sẽ mềm nhũn ngã ra đất.

“Cô chắc chứ?”

Cô gật đầu. Một hành động sai lầm, bởi chỉ động tác đơn giản đó khiến mọi thứ trong bụng cô muốn trào lên tận cổ.

“Vâng,” cô lại nói, nuốt khan. “Trời nắng.” Cô làm động tác chỉ lên bầu trời xanh trong đến bức bối với một vầng mặt trời chói chang tỏa nắng.

Cậu ta gật đầu. “Yeah. Nó thực sự ảnh hưởng tới cô, nếu như cô không quen với nó.”

“Tôi thực quen với nó,” Esmé đáp. “Tôi lớn lên ở đây. Tại sao mọi người đều cho rằng họ biết mọi điều về tôi, trong khi thật ra…”

Cậu nhóc nhìn chằm chặp vào cô như thể cô mất trí. Có lẽ cô mất trí thật, cô nghĩ.

“Cảm ơn cậu,” cô nhanh chóng nói, và hướng về khu nhà trước khi mọi thứ lại tối hũ một lần nữa, điều có nguy cơ rất lớn sẽ lại tái diễn.

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Người tình chạy trốn [HOÀN]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s