Người tình chạy trốn – Chương 12 [Buồn nôn]

 

“Esmerelda! Con ổn chứ?”

Carmen đang đứng trước bậc cửa, giữ cửa mở. Esmé chạy vội qua mặt bà, hướng về phía bồn rửa.

“Chết tiệt,” cô lẩm bẩm, xả vòi nước lạnh. “Mình chắc tất cả mọi người ở trại đều đã thấy mình vấp chính chân mình ngã!”

“Đây, chica,” Carmen vội chạy đến bên bồn rửa, giật lấy cái khăn và nhúng dòng nước lạnh. “Chườm cái này lên đầu và ngồi xuống.”

“Con ổn mà, Mama.”

“Tốt. Giờ, ngồi xuống.”

“Con ổn, thật mà.”

“Con cứ phải ồn ào thế à?” Carmen kéo tay con gái đến chiếc bàn gỗ sồi lớn, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế. “Hãy ngồi đây và để mẹ xem thử.”

Esmé thở dài. Thật ra, đầu gối cô mềm nhũn như bún, và mắt cô vẫn còn thấy những chấm đen nhảy múa trước mắt.

“Cảm  ơn mẹ.”

Carmen chắt lưỡi. “Đã là con gái thì không cần phải cảm ơn mẹ. Đây. Uống cái này đi.”

Esmé đón lấy từ tay bà. “Nước cam sao?”

“Huh? Có thêm đường, đúng kiểu con thích khi nhỏ đấy.”

“Nhớ cái cách mà mẹ không cho con uống,” Esmé nói, với một nụ cười. Cô hớp từng ngụm nước ngọt mát, cảm nhận dòng chất lỏng chảy xuống họng, nơi chúng dồn lại thành một ngụm quá lớn nuốt không nổi. Cô cẩn thận nuốt xuống, và đặt cái cốc xuống.

“Nhiều đường quá sao?”

“Không ạ. Chỉ là… chỉ là con hơi say nắng, Mama. Con thấy hơi buồn nôn.”

“À. Ừ, uống từng ngụm nhỏ thôi, chica. Con ăn gì chưa? Mẹ biết con không động vào bữa sáng nay… Sao thế?”

Esmé có thể cảm thấy những giọt mồ hôi trên trán trở nên lạnh ngắt. “Mẹ, đừng nhắc về bữa sáng nữa.”

Carmen xoay người và nhìn chằm chằm cô con gái bà. Bà kéo một chiếc ghế lại và ngồi đối diện cô.

“Con cũng cảm thấy mệt sao?” Bà nhẹ nhàng hỏi. “Ý mẹ là, sớm nay?”

Esmé gật đầu. “Một chút. Thực ra, gần đây con thường thấy buồn nôn.” Cô lại đưa cốc lên miệng và cẩn thận nhấp một ngụm. “Con nghĩ có lẽ thằng nhóc cao bồi đã đúng.”

“Thằng nhóc nào?”

“Thằng nhóc đã bắt được con trước khi con ngã ngất đi.” Cô thở dài và mỉm cười với mẹ qua miệng cốc. “Nó nói con cần thời gian để quen với cái nóng ở đây và con bảo con không cần phải làm quen, con lớn lên ở đây. Nhưng mà con đã đi xa lâu lắm rồi…”

“Đủ lâu để bản thân con dính líu với một gã đàn ông như Rio de Santos.”

Esmé ngước lên. Biểu hiện của mẹ cô không dò xét được, nhưng đôi mắt đen của bà sáng lên.

“Mama,” cô cẩn thận đáp, “Con không muốn thảo luận gì về Rio de Santos.”

“Không. Dĩ nhiên là con không muốn.” Carmen đứng dậy, với lấy một cái khăn trong bồn rửa và bắt đầu hì hụi lau chùi mặt bàn. “Có con nhóc nào muốn thảo luận người tình với mẹ đâu?”

“Con không phải là con nhóc. Và Rio cũng không phải là người tình của con.”

“Không còn nữa, nhưng chắc hẳn, đã từng.”

“Mẹ, chú ý từng từ mẹ nói ấy. Đã. Rio không là gì của con, không còn là gì nữa.”

“Không?” Carmen quẳng cái khăn vào bồn rửa và chống tay lên hông. “Vậy, hắn làm gì ở đây, hả?”

“Hắn đến mua ngựa.”

Carmen nhả ra một tràng cười. “Ngựa? Con không thể mù quáng thế được,chica. Hắn đến đây là vì con.”

“Kể cả thế, hắn cũng chỉ đang phung phí thời gian.” Esmé đẩy ghế ra và đứng lên. “Con không cần hắn.”

“Một người phụ nữ không quay lưng lại với một người đàn ông theo cách như thế. Hắn là kẻ sẽ để mặc người phụ nữ một mình thút thít trong gối, một mình.”

“Cái kiểu cũ rích đấy làm con… buồn nôn,” Esmé rên rỉ, và chạy vào nhà tắm.

Carmen bám lấy cạnh bồn rửa. Bà nhắm mắt, như thể đang cầu khẩn, dù bà e sợ đó chỉ còn là lời khẩn cầu quá muộn màng.

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Người tình chạy trốn [HOÀN]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s