Người tình chạy trốn – Chương 14 [Em là của anh!]

 

Bão tố cuồng nộ ngoài cửa, nguyên thủy và phóng túng, giờ đang cháy bừng lên trong con ngươi đen như mực của Rio.

Hắn luôn là một người tình cuồng nhiệt. Song, Esmé luôn cảm thấy hắn thường cố kiềm giữ một phần bản thân, chưa từng mất kiểm soát, và điều đó thật ra là không tệ.

Nó giúp cô có thể giữ bản thân tiết chế cảm xúc.

Thi thoảng khi họ làm tình, cô cảm thấy như thể cô đang run rẩy trên bờ vực sự vĩnh cửu. Thêm một cái vuốt ve, một nụ hôn, sẽ khiến tâm tư cô che dấu bị lộ ra ngoài. Cô biết tốt hơn hết không nên để điều đó xảy ra… nhưng giờ đây, khi Rio bắt lấy cô ôm vào vòng tay anh, cô biết anh sắp sửa đòi hỏi mọi thứ, cũng cho đi mọi thứ…

Và cô sẽ cho phép anh.

Sấm lại nổ đùng đoàng bao trùm Espada, vòng tay của Rio siết thêm chặt, mạnh mẽ, vòng quanh cơ thể cô. Đôi mắt anh đầy đam mê gợi tình. Cô có thể đánh hơi được ham muốn của anh, hương vị đàn ông nóng bỏng, trầm tính, đầy cuốn hút dấy lên nhịp đập điên cuồng nơi trái tim cô.

“Esmé,” anh thì thào, và anh đặt tay lên viền cổ áo cô, siết chặt nó trong cái nắm tay của mình, đột ngột xé toạc nó theo đường chỉ từ cổ áo. Cái nhìn của anh rơi xuống khuôn ngực phô trần của cô, và cô biết đầu núm vú cô căng vểnh lên hưởng ứng.

“Rio,” cô thì thầm, môi anh bắt lấy môi cô, chiếm hữu sự ngọt ngào của cô thật khẩn thiết, cuốn cô rướn về phía anh.

Tay anh ôm lấy khuôn ngực cô, ngón cái vuốt ve đỉnh mẫn cảm. “Nói với anh là em muốn anh,” Rio khàn khàn nói, “là em muốn điều này.”

Cô vươn về phía anh, mắt nhắm, môi khẽ tách ra, nhịp tim điên cuồng.

“Vâng,” cô đáp. “Vâng, vâng, vâng…”

Rio trượt tay xuống hông cô, giật mạnh quần lót cô xuống, kéo tuột khỏi cổ chân cô. Một ánh chớp sáng bừng căn phòng, cô thấy khuôn mặt anh, hoan hỉ vì nét mặt của anh, vì điều cô sắp làm với anh.

Cô với tay tới thắt lưng anh nhưng những ngón tay cô không nhanh nhẹn như cô muốn. Anh gạt tay cô sang bên, nhanh gọn kéo áo qua đầu, tháo thắt lưng, để quần áo anh rơi tuột xuống cho đến khi anh cũng lõa thể y hệt cô vậy.

Hơi thở Esmé dồn dập, hụt hẫng.

Anh vẫn đẹp như thế, như in trong tâm trí cô, cơ thể anh cường tráng đầy cuốn hút.

“Rio,” cô thì thầm, khẽ chạm vào anh.

Anh rên rỉ khi những ngón tay cô du ngoạn trên cơ thể anh, thốt lên một câu tiếng Tây Ban Nha, phô ra sự gợi tình cùng cực khiến đầu gối cô bủn rủn.

“Đây có phải là điều em muốn không, querida?” anh thì thầm. “Có phải em muốn anh như thế này không?”

“Vâng,” cô đáp, “xin anh, vâng…”

Những ngón tay Rio đan vào tay cô. Anh nâng tay cô lên, dùng sức găm chặt cổ tay cô lên tường, cánh tay cô bị kéo duỗi thẳng trên đầu. Anh khẽ cúi xuống hôn cô, đôi môi anh ngấu nghiến môi cô, răng môi cắn mút da thịt cô, khiến cô đau đớn, khiến cô khoái cảm, mang lại cho cô điều cô khao khát, suốt những tuần cô quạnh đã qua.

Esmé thút thít rên rỉ, chuồi lại gần anh hơn, nâng hông, đung đưa thân dưới áp vào vật cứng nóng đầy dục vọng của anh. Cô hành hạ anh nhưng dù phải chết, anh sẽ chết một cách thỏa mãn, miễn được cô ôm ấp thế này.

Đây thực là người phụ nữ anh chưa từng có thể chạm tới, con người ẩn nấp đằng sau vẻ ngoài một Esmé hoa mĩ, thanh lệ. Cô luôn là người nhiệt tình và thích đáp trả. Nhưng, anh có cảm giác cô luôn che giấu một phần nào đó con người cô, kìm giữ lại, không cho anh hoàn toàn bước vào linh hồn cô, trái tim cô.

Đêm nay, anh biết cô không còn kìm nén chút nào nữa. Và anh cũng vậy.

Trong vòng tay anh cô được nhấc lên, chân cô quàng quanh hông anh. Anh tiến thẳng vào người cô, một nhát đâm nhanh mạnh, dứt khoát. Cô khóc thét tên anh và môi anh lấp đầy ngay môi cô, anh áp sát cô vào vách khung cửa lờ mờ xung quanh hai người.

“Em là của anh,” Rio cuồng loạn nói. “Nghe thấy không, querida? Em là của anh!”

“Vâng,” cô đáp trong tiếng thở dốc đứt quãng, “vâng, vâng…”

Anh luận động, lại luận động, và cô thét lên lanh lảnh, cao giọng rên rỉ, rồi vỡ òa rũ rượi ngã vào lòng anh.

“Rio,” cô thút thít, còn anh rên rỉ, vùi mặt vào cổ cô, để hơi ấm ngọt ngào, mượt mà dịu nhẹ của cô bủa vây lấy mình.

 

Cuối cùng cũng đợi được cảnh hot  :”>

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Người tình chạy trốn [HOÀN]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s