Người tình chạy trốn – Chương 18 [Quyết định]

 

Carmen chết sững như thể vừa bị sét đánh trúng.

Đây chính là điều bà lo sợ, điều bà trốn tránh không muốn thừa nhận. “Không thể,” bà hoảng hốt, “không, không thể như thế được.”

“Con… con chỉ cùng anh ấy hai lần,” Esmé thì thào, “trước khi con dùng thuốc định kỳ…”

“Chỉ một lần là đủ,” Carmen lạnh lẽo nói. “Có phải là của gã đó, gã Tây Ban Nha đó không?”

“Đó không phải là lỗi của Rio.”

Thật sự không phải. Hai người có thảo luận về phòng tránh, về việc cô muốn tự tránh hay muốn anh sử dụng bảo hộ. “Em đang dùng thuốc,” cô đã nói với anh như thế, bởi cô không muốn có bất kỳ thứ gì ngăn cách hai người khi Rio tiến vào cô, (chị quá BT rồi >:P) nhưng cô đã dối anh, cô cần ra ngoài và xin đơn thuốc. Chẳng có lý do gì cô cần phải dùng thuốc hàng tháng cả. Cô từng ngủ cùng chỉ một vài người đàn ông trong cuộc đời của cô, mà đó đã là chuyện xửa xừa xưa trước khi cô gặp Rio.

Nước mắt nóng hổi lăn nhanh xuống má cô. Carmen dang rộng vòng tay. Esmé nhào vào vòng tay bà, nức nở.

“Con chắc chứ, chica?”

“Con chậm ba tháng rồi. Và con luôn thấy nôn nao suốt những sáng qua, và mệt mỏi…”

“Ay.” Carmen thở dài. “Mẹ có để ý. Nhưng, cho đến khi con đi kiểm tra chắc chắn…” Bà lôi ra chiếc khăn tay từ túi áo tạp dề, lau khuôn mặt dàn dụa nước mắt của Esmé. “Đi nào,” bà nói ngắn gọn. “Chúng ta sẽ lái xe xuống thị trấn và mua một que thử. Sau đó sẽ quyết định chúng ta cần làm gì.”

Một giờ sau, hai người phụ nữ ngồi lặng im trong căn bếp của Esmé. Cái thai của Esmé đã được xác nhận. Cô biết điều đó thật điên rồ, nhưng cô lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Biết chắc được sự thật giúp cô bình tĩnh hơn, bởi đối mặt với sự thật luôn dễ dàng hơn đối mặt với suy đoán mò mẫm.

Carmen, trái lại, lại muốn phát điên.

“Sao con có thể ngu ngốc mù quáng như vậy, Esmerelda?”

“Con không cố ý làm ra như vậy,” Esmé mệt mỏi nói. “Con nói rồi. Nó chỉ là… như thế xảy ra.”

“Như thế xảy ra,” Carmen gắt. “Rồi thì, bây giờ sẽ còn thứ khác cũng phảixảy ra. Con sẽ không sinh đứa bé này, hoặc con sẽ từ bỏ nó sau khi sinh.”

“Không,” Esmé gay gắt. “Con sẽ không làm bất kỳ việc nào trong hai việc đó.”

“Thế con sẽ phải chạy đến trước mặt người tình của con và cầu xin anh ta lấy con.”

Esmé thốt ra một tiếng cười chua chát. “Cái đó miễn bàn.”

“Vậy mẹ sẽ nói chuyện với anh ta. Mẹ sẽ yêu cầu anh ta chịu trách nhiệm…”

“Không cần!” Esmé đứng dậy. “Mẹ không hiểu, mẹ… con yêu Rio.”

“Vậy vấn đề của con là gì, chica?” nét mặt Carmen hòa hoãn đôi chút. “Rất nhiều đứa trẻ sinh ra trước khi bố mẹ chúng kết hôn. Không thật đứng đắn lắm, nhưng…”

“Con yêu anh ấy. Nhưng anh ấy không yêu con.”

“Nếu như anh ta là một người đàn ông đứng đắn, anh ta sẽ làm những điều cần thiết. Anh ta sẽ lấy con, hoặc chí ít anh ta cũng sẽ đồng ý chu cấp cho con và đứa bé.”

“Rio hoàn toàn đứng đắn. Và anh ấy có thể chủ động muốn làm những việc đúng đắn đó.” Giọng Esmé vỡ vụn. “Nhưng con không muốn giam cầm anh ấy trong một cuộc hôn nhân anh ấy không muốn, hoặc một mối quan hệ kéo dài đằng đẵng vô nghĩa. Con quá yêu anh ấy để có thể buộc anh làm bất cứ điều gì như vậy.”

Môi Carmen mím chặt. “Con ngốc lắm, Esmerelda. Con tự mình xoay xở thế nào đây? Con nuôi nấng đứa bé thế nào đây?”

“Con sẽ ở lại Espada này, tiếp tục công việc thuần ngựa. Hoặc sẽ quay lại trường và thi lấy cái bằng mẹ mong muốn đó. Con sẽ tìm được cách.”

“Con sẽ phá hỏng cả cuộc đời con!”

“Sinh con ra có phá hỏng cuộc đời mẹ không?”

“Là mẹ dốt nát không được giáo dục. Mẹ biết mẹ chỉ có thể làm một bà vú em hay một đầu bếp. Hơn nữa, mẹ vẫn kết hôn với người đàn ông đã cùng tạo ra con.”

“Và để ông ta gạt mẹ, bỏ rơi mẹ ngay khi con vừa chào đời. Cái kiểu hôn nhân đó có thay đổi được gì cho mẹ hay con không, Mama?”

Carmen thở dài thườn thượt. “Không,” bà thừa nhận, sau một phút trầm lặng. “Không thay đổi được gì cả.”

Esmé khẽ mỉm cười, bất chấp nước mắt sóng sánh lấp lánh nơi khóe mắt. “Con sẽ ổn thôi,” cô dịu giọng. “Mẹ cứ đợi đi, rồi sẽ thấy.”

Và cô thực sẽ ổn, cô nghĩ. Một tiếng sau, cô trang điểm lại, thay đồ, quay trở về bóng dáng một Esmé thanh lịch tinh tế, một Esmé Bennett vùngManhattan. Cô sẽ ổn thôi… và cô sẽ đem tình yêu thương của mình dành hết cho đứa con của cô và Rio. Cũng không tệ lắm, cô nghĩ.

Và tất cả những gì cô cần làm bây giờ là đối mặt với Rio, và nói với anh cô đã thay đổi ý định, không muốn làm người tình của anh nữa.

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Người tình chạy trốn [HOÀN]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s