Người tình chạy trốn – Chương 19 [Kẻ nói dối dở tệ]

 

Esmé tìm Rio ở khu chuồng ngựa, nhưng anh không có ở đó. Cô bước về phía khu nhà chính, lẻn qua cánh cửa chính luôn-không-đóng để tránh chạm mặt mẹ cô, và bị Jonas bắt gặp ở cầu thang.

“Tìm quý ngài ấy sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

“À, ngài ấy đang ở khu nhà khách, kiểm tra giấy tờ những con ngựa cái đã mua.” Jonas nháy mắt. “Ngài ta quả nhiên rất có con mắt chọn, kể cả khi đưa mắt chọn các quý cô… à nhắc tôi mới nhớ, này người đẹp, Rio có nói cô sẽ về cùng ngài ấy. Phải nói thật rằng, tôi thật tiếc phải để cô đi. Cô khá có duyên với lũ ngựa.”

“Rio sớm lỡ lời rồi,” Esmé nhanh chóng đáp. “Tôi sẽ không đi đâu cả.”

“Ồ?” Jonas ngoắc tay chỉ qua vai. “Ngài ấy có thể không bằng lòng đâu.”

“Anh ta không điều khiển được cuộc sống của tôi,” cô đáp, và gõ cửa phòng Rio. Anh mở cửa, nhìn thấy cô, mỉm cười vươn tay nắm lấy tay cô.

Querida,” anh nói, và kéo cô vào phòng.

“Rio. Em… em có chuyện cần nói.”

Rio đóng cửa lại, kéo cô vào vòng tay anh và bắt đầu hôn cô. Trong một thoáng, cô buông lỏng mình hưởng thụ nụ hôn của anh. Rồi cô áp bàn tay mình lên ngực anh, đẩy anh ra. Anh nhìn cô, cau mày.

“Esmé? Sao vậy?”

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

Cô thoát ra khỏi vòng tay bao bọc của anh, hi vọng anh không để ý mạch đập điên cuồng nơi cổ cô. Cô khá giỏi ngụy tạo, những người thợ chụp ảnh rất thích cái mà họ nhận định là vẻ ngoài tinh tế của cô. Một trong những dáng vẻ mà cô cố tình bày ra trước mặt anh bây giờ.

“Thật sao?” Giọng anh cao lên một cấp, cô có thể hình dung ra giọng anh sẽ thế nào khi nghe cô tuyên bố sẽ không về New York làm người tình của anh. “Vậy nói đi, querida. Đừng làm cả hai chúng ta chần chờ thêm chút nào nữa.”

Cô hít một hơi sâu. “Em đã đổi ý. Về việc quay về New York với anh.”

Những thớ cơ trên khuôn mặt anh dường như co giật. “Được, anh chấp nhận. Em cần thêm một vài ngày ở đây. Em không muốn bỏ lại Jonas, theo như cách em nói, trong đám lùm xùm rắc rối này.”

“Không phải.” Taycô run rẩy, cô đút chúng vào túi chiếc quần dài xám thẫm của cô. “Không, anh không hiểu. Em sẽ không về New York với anh, Rio. Em sẽ không tiếp tục tại điểm chúng ta đã dừng lại.”

Rio lặng thinh. Esmé có thể cảm nhận thấy từng nhịp đập trái tim mình, từng hơi thở dốc của mình.

“Ra thế,” cuối cùng anh cũng mở miệng. “Và lý do của em là…”

“Em không…” Lạy chúa, cô nghĩ, lạy chúa, làm ơn giúp con vượt qua giây phút này. “Em không thấy có gì tốt đẹp cả.” Cô cố mỉm cười, một nụ cười gượng như thể môi cô như dính chặt vào răng vậy. “Em thừa nhận rằng đêm qua thật… nó thật tuyệt vời, nhưng chỉ là vì chúng ta đã xa nhau một thời gian. Chúng ta đều biết điều đó – sớm hay muộn, chúng ta sẽ quay lại đúng điểm dừng ngày đó, lúc quan hệ giữa hai chúng ta chấm dứt và cả hai đều muốn tự do…”

“Tự do,” anh nhẹ nhàng nói. “Đó có phải là thứ em muốn? Tự do thoát khỏi anh?”

Lệ tràn ngập mắt cô. Cô thầm nguyền rủa bản thân vì không kìm chế được cảm xúc, nhưng may mắn thay, anh cũng không để ý. Anh quá giận dữ, sắc mặt anh tái nhợt dưới làn da nâu rám nắng, cô tưởng anh không chú ý nhưng sự thật là, anh đang cố kìm chế cái tôi giận dữ của mình hết sức.

“Phải.” cô khẽ nâng cằm. “Đúng vậy, và sẽ tốt hơn nếu chúng ta kết thúc ở đây, coi nhau như những người bạn, hơn là chờ thêm vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng nữa, và…”

“Anh đã từng nói, amada (*), em là một kẻ nói dối dở đến tệ hại.” Rio gầm gừ, cuốn cô vào vòng tay anh.

(*) amada, tiếng Tây Ban Nha có thể tạm dịch là tình yêu của anh

 

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Người tình chạy trốn [HOÀN]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s