Người tình chạy trốn – Chương 8 [Cảnh cáo]

 

Rio dẫn cô xa khỏi khu nhà, tay vòng ra ôm lấy eo cô cứng như thép.

“Buông tôi ra.”  Cô yêu cầu.

Rio thắt chặt thêm cái ôm. Esmé chửi thề và cố giằng ra nhưng hắn to lớn và mạnh mẽ, lại giận khí lại u ám đến đáng sợ.

Hắn tức cái đầu nhà hắn! Cô mới là người phải tức! Hắn theo đuôi cô đến Espada, làm cho cô bẽ mặt trước Jonas Baron, ông chủ của cô, làm cho cô càng bẽ mặt trước mẹ của cô…

“Anh điếc à?” cô thở phì phì giận dữ. “Tôi bảo anh buông tôi ra!”

“Khi tôi đã xong xuôi với em, chica,” (*) hắn hờ hững nói. “Sau đó, tôi sẽ thả em.”

“Đừng có gọi tôi thế! Tôi không phải là nhóc nhiếc gì hết!”

“Vậy thì thôi cái kiểu cư xử trẻ con ấy đi.”

“Anh không thể làm thế!”

“Tôi đã.”

“Khốn nạn, Rio– ”

“Em cũng đang tự họa bản thân sao? À hơn nữa, một quý ông Tây Ban Nha không thích hợp để thốt ra mấy từ thô tục đó.”

“Quý ông…” Esmé cười lớn. “Đừng có tự dối lừa bản thân, thưa quý ngài. Tôi cũng không phải là người Tây Ban Nha. Mẹ tôi sinh ra ởMexico. Bố tôi là người Mỹ. Tôi là con lai, và tôi tự hào về điều đó. Và nếu như, giả như tôi là người Tây Ban Nha đi nữa, nếu tôi muốn, tôi vẫn sẽ chửi.”

“Không phải lúc em đang ở cùng anh.”

“Tôi không có cùng anh! Tôi bị anh kéo đi, giống như – một bao tải. Và tôi không hề thích.”

Hắn dừng lại và xoay cô đối mặt với hắn. Cô có thể thấy từng thớ cơ giần giật trên quai hàm hắn. Đôi mắt màu lục bảo từng nóng bỏng như lửa giờ lạnh lẽo băng đá.

“Em muốn gây chú ý phải không?”

Esmé chống nạnh. “Tôi, gây sự chú ý sao?”

Cô quay đầu; làn tóc tung bay theo động tác xoay đầu của cô. Rio bỗng muốn luồn tay vào mái tóc đen mượt đó, ôm lấy gương mặt cô, và hôn tan đi cái hờn giận của cô.

Cô xinh đẹp, đúng vậy, nhưng cô đang cư xử như một đứa con nít, và hắn quá mệt mỏi với cái trò trẻ con đó của cô. Đuổi theo cô hắn cũng rất mệt, từ New York đếnTexas, từ khu đồng hoang gió quất vào đến phòng bếp nhà Baron.

Nếu như cô có gì muốn nói, cứ để cô nói.

Hắn bước đến gần cô hơn. “Anh vui vì em thấy lời anh nói hài hước.” Hắn hướng về phía cô lần nữa và thấy trong mắt cô một thoáng hấp háy. Được lắm, hắn buồn bực nghĩ. Cô sợ những điều hắn sắp nói tiếp. Cứ để cô sợ. Có lẽ hắn sẽ khiến cô khai cái khỉ gì đang diễn ra, và tại sao cô bỏ đi, bởi, phải, hắn thực muốn biết lý do. Hắn có quyền được biết – đặc biệt là khi cô vẫn nồng nhiệt hôn hắn như thế, chỉ một lúc trước.

Một người phụ nữ để bản thân chìm trong nụ hôn với một người đàn ông như thế không thể là người nên chạy trốn khỏi hắn.

“Về chuyện ai đang gây sự chú ý – nếu như em cư xử đúng mực.”

“Ý anh là, nếu như tôi để anh kéo đi lung tung, đúng thế không? Tôi có cần đi sát ngay cạnh anh không? Hay là có lẽ theo sau cách đủ hai bước?”

Rio nheo mắt. Hắn vươn tay, tóm lấy cổ tay cô, kéo giật cô lại cách cơ thể hắn chỉ một inch.

“Hạ giọng xuống và đi bên cạnh anh như một người phụ nữ đứng đắn.”

“Tôi hoàn toàn đứng đắn.” cô chìa một ngón chọc chọc vào ngực hắn. “Anh mới là người cư xử như một tên mọi rợ.”

Hắn trừng mắt nhìn ngón tay cô, rồi nhìn cô. “Đừng có chọc anh,” hắn lặng lẽ nói.

“Sao anh cứ bảo tôi làm thế này làm thế kia?”

“Esmé. Anh cảnh cáo em – ”

“Tôi cũng cảnh cáo anh, Rio. Nếu anh dám – ”

Sự  giận dữ phản kháng của cô chuyển thành tiếng hét chói tai khi Rio nhấc bổng cô lên, vắt ngang vai như túi đồ, và sải bước đến phía chuồng ngựa.

(*) chica theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là cô bé, cô nhóc, cô gái nhỏ

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Người tình chạy trốn [HOÀN]. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s