Cầm thú, buông cô nương kia ra! – Chương 45 (tiếp)

Cầm thú, buông cô nương kia ra! – Chương 45 (tiếp)

Edit: Koi

(Xét thấy Diệp Sơ cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Vệ Bắc, mình quyết định đổi cách xưng hô thành Anh-Em cho tình cảm nhé Red fox)

cry___for_by_tranhoang-d3bjfma            Vệ Bắc nhẹ nhàng ôm lấy đầu nàng, ở trên trán nàng hung hăng hôn một cái: “Bằng không, anh như thế nào có thể thích người như em?”

Cuối cùng một ngày nọ kỳ thi rốt cục đã kết thúc.

Là người trong thành phố, Diệp Sơ không tính ở lại trường học thêm bao lâu, kỳ thi vừa chấm dứt, nàng đã thu thập tốt mọi thứ, chuẩn bị chờ người nhà tới đón về.

Tương Phương Phỉ vì chuyện ngày hôm trước, hiện tại còn đang cùng nàng khó chịu, gượng gạo giúp nàng đem hành lý xuống lầu. Xuống tới dưới lầu, không đợi Diệp Sơ trong nghìn nghịt người xe tìm ra ba nàng đã lớn giọng, đứng bật dậy.

“Diệp Tử, kia không phải mẹ ngươi sao? Còn nữa, bên cạnh không lẽ là bạn trai ngươi? Thật đẹp trai nha!”

Diệp Sơ trong lòng đánh thịch một cái, liền có dự cảm xấu, quả nhiên, theo hướng ngón tay Tương Phương Phỉ đang chỉ liền nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của mẹ, và đứng bên cạnh, còn có Thẩm Nam Thành đang mỉm cười.

Ôi, mẹ nàng như thế nào còn không chịu buông tha cho nàng?

Diệp Sơ thở dài, không tình nguyện bước qua, cố ý tránh không cho Thẩm Nam Thành đoạt lấy hành lý trong tay nàng, hỏi: “Mẹ, ba như thế nào không đến đón con?”

“Ba con tạm thời tăng ca, không rảnh đến đây, hoàn hảo có Tiểu Nam rỗi, bằng không ta còn không biết xoay xở làm sao. Thế nên con nhất định phải thật lòng cảm kích tiểu Thành, ta vừa nói, hắn liền lập tức tới đây …” Thao thao bất tuyệt , đơn giản đều một câu ca ngợi Thẩm Nam Thành hai câu ca ngợi Thẩm Nam Thành , Diệp Sơ đã muốn bỏ qua không nghe tới .

Tương Phương Phỉ, thấy soái ca trong lòng có chút nhộn nhạo, càng không ngừng dùng ánh mắt hỏi Diệp Sơ: Bạn trai ngươi sao? Phải không? Phải không? Khẳng định là thế đi?

Diệp Sơ muốn giải thích, nhưng là lão mẹ bộ dáng đang tràn trề hứng chí, cô cảm thấy chính mình càng nói sẽ càng mập mờ, thật há mồm nói không ra tiếng, đành miễn cưỡng chui vào ghế sau.

“Diệp Sơ, con thế nào không lên ngồi ghế trước đi?” Lưu Mỹ Lệ ở một bên hướng nàng kịch liệt nháy mắt.

Diệp Sơ thờ ơ, quyết định cố thủ bám lấy ghế sau không nhúc nhích, cuối cùng Lưu Mỹ Lệ đành từ bỏ , nhưng là trên mặt treo một biểu tình không dễ dàng buông tha.

Quả nhiên, vừa về tới nhà, mẹ nàng lập tức lấy lý do cảm tạ, nhất quyết mời Thẩm Nam Thành ở lại ăn cơm.

Người này sợ đã thành khách quen trên mâm cơm nhà bọn họ, Diệp Sơ không nói gì, cúi mặt ăn cơm, đối với hắn thái độ ôn hoà.

Thẩm Nam Thành cũng không tức giận, trò chuyện, ăn cơm, tất cả đều làm như những lần thường lui tới.

Nhưng càng như vậy, Diệp Sơ càng buồn bực , không rõ trong lòng hắn rốt cuộc toan tính cái gì, nàng cảm thấy chính mình lúc trước đã muốn biểu đạt đủ dứt khoát đủ rõ ràng, hai người là tuyệt không có khả năng, nhưng vì sao Thẩm Nam Thành lại khư khư một bộ dáng không thèm để ý?

Hắn đến tột cùng là không cam lòng buông tha, tính đem quan hệ bọn họ coi như cách mạng, kháng chiến cần kiên trì, hay là hắn có ý đồ khác?

Diệp Sơ cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu nổi người này, cuối cùng nàng đành tự an ủi chính mình: đây là khác biệt văn hóa, là phương Đông – phương Tây văn hóa không giống nhau, là người lao động Trung Quốc cần lao dũng cảm cùng chủ nghĩa đế quốc cường quyền tốt đẹp kia chưa thể hòa hợp!

Diệp Sơ về nhà được vài ngày, Vệ Bắc cũng liền trở lại.

Bởi vì bỏ lỡ vé xe lửa dự định, cho nên lúc này hắn trực tiếp bay trở về thành phố A, dù sao cũng là máy bay, so với hơn hai mươi mấy giờ xe lửa nhanh hơn không biết bao nhiêu, buổi sáng vừa gọi điện thoại nói muốn trở về, buổi chiều người đã đặt chân xuống sân bay.

Nếu đứa nhỏ nhà khác về thăm nhà cả đại gia đình liền muốn mở tiệc hoan nghênh, thì hoàn cảnh của Vệ Bắc thật lặng lẽ đến không có gì để nói.

Tần Dao ở trường có lớp đi dạy chưa về, Vệ Đông Hải đi công tác, hắn là con nhưng một thân một mình ngồi xe bus sân bay, hành lý cũng không nhiều, toàn thân trơ trọi chỉ có một túi hành lý bên cạnh, thế nên khi Diệp Sơ đến nhà ga đón hắn, liền hoài nghi hắn phải chăng là ngại phiền, đem hành lý quẳng thùng rác bớt.

“Anh như thế nào đồ đạc lại ít như vậy?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Cũng không phải em, đến chậu rửa mặt cũng phải mang đi.”

Diệp Sơ không nói gì, còn không phải đều do mẹ nàng sao, nói cái gì chậu rửa mặt ở trong trường học là đầy bụi cặn tích tụ, dùng không tốt bắt nàng cầm đồ riêng đến. Mà thật buồn bực là, nàng chẳng qua là trước mặt Vệ Bắc tò mò hỏi một câu, thế nhưng bị hắn cười nhạo những ba ngày sau, còn nói nàng là cô nàng chậu rửa mặt!

Anh không thể ngừng đặt biệt danh cho em sao? Diệp Sơ hết chỗ nói rồi.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đặt cho nàng đủ loại biệt hiệu, sổ đều ghi chép không đủ, thế cho nên khi bạn học cũ gặp mặt, mọi người đều nhớ kỹ tất cả biệt hiệu hắn đặt cho, cái gì Diệp Siêu Trọng, Diệp trư trư, trư Lệ Diệp… Làm ơn đi, nàng cũng là có tên có họ đi?

“Anh vì sao không bao giờ chịu kêu đúng tên em?” Trên xe bus về nhà, Diệp Sơ nhịn không được oán giận.

“Em cũng không biết xấu hổ nói xấu anh?” Vệ Bắc nhắc tới chuyện này, liền nghiến răng nghiến lợi, “Em thử nói, mất bao nhiêu năm mới nhớ kỹ được tên của anh ?”

“… Nhưng là em chưa từng đặt cho anh biệt hiệu nào.” Diệp Sơ chống chế.

“Em dám!” Vệ Bắc vờ trừng mắt với Diệp Sơ, lại liếc mắt nhìn nàng một cái.

Diệp Sơ nhún vai.

“Anh con mẹ nó đến bây giờ còn nhớ rõ, em khi đó đoán ba lần còn không có kêu đúng tên anh, anh ngày ngày chỉ gọi em Diệp Siêu Trọng, thế nhưng tên của anh có thêm bao nhiêu là tam sao thất bản? Em thế nhưng đều có thể quên, anh cũng phục em!”

“Đó là bởi vì thật sự là rất khó nhớ nha…” Diệp Sơ vẻ mặt vô tội.

“Sơ trung còn chưa tính, đến trung học, em còn quản anh thế này thế nọ, anh làm bao nhiêu thứ chỉ muốn em nhớ tên anh, em khi đó như thế nào còn dám không nghe lời?”

“Đó là bởi vì thói quen …” Diệp Sơ vô lực giải thích.

“Em tốt hơn hết vẫn là đừng giải thích, dù sao anh hiện tại cũng sẽ không gọi tên em, bồi thường trước kia em thiếu anh.” Vệ Bắc nghĩ, hắn nói như vậy, Diệp Sơ phỏng chừng sẽ buồn bực, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người.

Diệp Sơ chẳng những không buồn bực, mà lát sau, bỗng nhiên còn nở nụ cười.

“Như thế nào? Choáng váng đến ngốc sao?”

“Anh mới váng đầu!” Diệp Sơ trừng mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên dúi đầu vào lòng hắn, “Em chỉ là bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chúng ta có nhiều kỷ niệm chung như vậy.”

Ánh chiều hoàng hôn qua một lớp cửa kính xe, chiếu lên người bọn họ, dịu dàng đến tâm mỗi người đều tan chảy.

Vệ Bắc nhẹ nhàng ôm lấy đầu nàng, ở trên trán nàng hung hăng hôn một cái: “Bằng không, anh như thế nào có thể thích người như em?”

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: trời lạnh, Hàng Châu có trận đại tuyết, rất lớn rất lớn, tất cả đều là trắng xoá một mảnh ~

Thật bi kịch ô của ta đều gió lớn thổi cho hỏng, dùng không được, đành đội tuyết đến siêu thị mua ô mới rốt cục cũng về tới nhà ~

Trong một ngày bi kịch như thế, ta thế nhưng còn muốn viết một đoạn văn ngọt ngào! Ta thật buồn bực a ~~~ a a a a 锕~~~

Này nha, ta liền làm cho thiên hạ hữu tình hai người là thân huynh muội thất lạc nhiều năm đi, Amen! (tác giả này đông lạnh đến điên rồi, mọi người thỉnh không nên nhìn đến nàng ~)

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Cầm thú, buông cô nương kia ra! – Chương 45 (tiếp)

  1. Hồng ngọc nói:

    Tình yêu của 2 bẹn này thật đẹp quá. Dù suốt ngày cãi lộn nhưng rất bền chặt a~ Ngưỡng mộ thặc >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s