Cầm thú, buông cô nương kia ra! – Chương 46.1

Cầm thú, buông cô nương kia ra!

Chương 46.1

 

Nghỉ đông không thể so với nghỉ hè, không chỉ kỳ nghỉ ngắn, hơn nữa lại xã giao nhiều.

Diệp Sơ mới ở nhà ngây người không tới vài ngày, trong nhà thân thích đã tới tới lui lui, thật vất vả chờ thân thích đều đi hết rồi, bà nội vẫn ẩn cư ở nông thôn lâu ngày lại gọi điện đến, nói là nhớ cháu gái, muốn bảo nàng về ở với bà vài ngày.

Bà nội tuổi đã gần tám mươi, đi đứng không tiện, nay gọi điện thoại nói nhớ cô cháu gái nhỏ, Diệp Sơ không thể từ chối, cứ như vậy, nàng cùng Vệ Bắc vốn đã không dễ có thời gian ở chung, nay lại càng trở nên thiếu.

Dù Diệp Sơ là bất đắc dĩ, nhưng Vệ Bắc vẫn là cùng nàng cáu kỉnh.

Vệ Bắc vốn tính tình không tốt hẳn ai ai đều biết, dù sau này ở cùng một chỗ với Diệp Sơ mới có chút ý thức sửa đổi, nhưng cũng không có nghĩa là cải tà quy chính, cái gọi là “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, chọc phải tính khí nóng nảy của hắn, tên tiểu tử kia liền lộ rõ bản chất.

Không phải chứ, hai người tách ra lâu như vậy, thật vất vả mới có khoảng thời gian ở cùng một chỗ, Diệp Sơ lại nói muốn về nông thôn ở vài ngày!

“Vài ngày là mấy ngày?” Ở đầu kia điện thoại, Vệ Bắc không khỏi hờn giận hỏi.

“Cũng không chắc chắn lắm, đại khái một tuần đi.”

“Một tuần?” Vệ Bắc hiển nhiên là nổi giận, “Em có biết nghỉ đông cũng chỉ được vài ngày không? Em tùy tiện liền nói về chơi một tuần, vạn nhất bà nội muốn em ở lâu thêm vài ngày, em có hay không định chờ anh quay lại trường học, mới nghĩ chuyện trở về?”

Không nghĩ tới hắn thật sự tức giận, Diệp Sơ buồn bực : “Nào có khoa trương như anh nói đâu, em thật sự chỉ là về chơi vài ngày, thăm nom bà nội mà thôi, em và bà cũng đã thật lâu không có gặp mặt.”

“Em thế nào cũng không thử tính xem chúng ta đã bao lâu không gặp mặt? Dù sao, anh cũng không cho em đi.” Vệ Bắc kiên định nói.

Người này mới ôn nhu vài ngày, như thế nào lại không hiểu đạo lý rồi? Diệp Sơ không khỏi có chút tức giận, nói: “Dù sao em đã quyết định, mặc kệ anh nói cái gì em đều sẽ đi!” Nàng từ nhỏ tính tình chính là ăn mềm không ăn cứng, Vệ Bắc nói như vậy, lại càng kích thích nàng chống đối.

Hiển nhiên, Vệ Bắc cũng ý thức được chính mình vừa rồi nói năng có vấn đề, nhưng hắn cũng đang nổi nóng, không chịu xuống nước thỏa hiệp, vì thế hai người liền như vậy ầm ỹ, cuộc nói chuyện liền biến thành không vui, Diệp Sơ tức giận cúp điện thoại.

“Diệp Siêu Trọng, anh bao lần bảo em chớ có thử cúp điện thoại của anh!” Đầu kia điện thoại thanh âm tút tút* truyền đến, Vệ Bắc tức giận đến thiếu chút nữa đạp di động, cũng may Tần Dao ở phòng ngoài nghe được động tĩnh liền tiến vào, mới cứu vớt được chiếc điện thoại khỏi số phận bi kịch tan xương nát thịt.

*theo nguyên bản là đô đô nhưng với người việt mình quen với thanh âm tút tút nên mình để như vậy, chắc do cách phiên âm khác nhau thôi J

“Làm sao vậy? Lại cãi nhau với ai?” Tần Dao vội vàng hỏi.

“Không có gì.” Vệ Bắc tùy tiện vung tay quăng điện thoại sang một bên, mở máy tính.

Tần Dao đâu chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, tiến lại gần hỏi: “Cùng Diệp Sơ cãi nhau?”

“Mẹ còn hỏi đến…” Vệ Bắc lầu bầu một tiếng, di chuột bấm bấm trên màn hình trò chơi.

Tần Dao nóng nảy, một phen đoạt lấy con chuột trong tay Vệ Bắc: “Cãi nhau mà còn có tâm tư chơi trò chơi, ngươi tiểu tử này như thế nào không biết lo lắng tí nào a?”

“Mẹ!” Vệ Bắc hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, “Ầm ỹ thì ầm ỹ, cũng không phải chưa từng cãi nhau, mẹ quan tâm làm gì?”

“Nhưng đấy là con dâu tương lai của ta, ta đương nhiên lo lắng, nhanh nhanh nói các ngươi rốt cuộc ầm ỹ cái gì? Ngươi không nói hôm nay ta liền không đi!” Tần Dao nghiêm mặt.

Gặp phải lão mẹ sốt ruột như vậy, Vệ Bắc không có biện pháp, đành phải đem chuyện vừa rồi nói rõ một lần.

Lời vừa nói xong, Tần Dao hung hăng đánh cho Vệ Bắc một cái vào ót: “Ngươi cái tiểu tử này!”

Vệ Bắc xoa ót bị đau, tức giận nói: “Mẹ, mắng ta là được, mẹ cần gì động tay động chân?”

“Động động cái đầu ngươi!” Tần Dao mắng ra tiếng. “Ta nói ngươi như thế nào dốt như vậy a? Diệp Sơ tính tình thế nào? Đến lúc đó ngươi điện thoại gọi vài cuộc, nhận lỗi vài cái, dỗ vài câu nàng sẽ không trở lại sao? Ngươi hiện tại cùng nàng ầm ỹ, vạn nhất nàng để bụng cả đời, không muốn trở lại bên ngươi thì làm sao bây giờ?”

Vệ Bắc ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ mẹ hắn lo xa như vậy, ngẩn người, lúng ta lúng túng mở miệng: “Không thể nào…”

“Đến lúc đó, ngươi chờ khóc đi!” Tần Dao mở to mắt lườm con một cái.

Cái này, Vệ Bắc quả thật là có điểm hối hận, bất quá nam tử hán cũng cần mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt lão mẹ biểu hiện ra ngoài.

Bĩu môi, Vệ Bắc nói: “Ầm ỹ đều đã ầm ỹ, còn có biện pháp sao? Không trở lại liền không trở lại đi…”

“Ngươi!” Tần Dao cảm thấy chính mình thật muốn bị Vệ Bắc chọc tức đến hộc máu, “Ta quản không được ngươi, ngươi vẫn là quay lại chơi trò chơi của ngươi đi thôi! Đến lúc đó con dâu không có, đừng có tìm ta khóc!” Nói xong, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Tần Dao vừa đi, Vệ Bắc cũng không bình tĩnh được.

About Koi

Một con mèo lười chườn mặt ra bãi cỏ....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Có 7 phản hồi tại Cầm thú, buông cô nương kia ra! – Chương 46.1

  1. Hồng ngọc nói:

    A Bắc còn non lắm. Xem ra phải học hỏi chuyên gia Dao mama dài dài :))

  2. Mân Côi nói:

    Truyện hay. Khi nào mới có chương mới đây. Ngóng! Ngóng hoài!
    Thank you!

  3. nhiRainy nói:

    khi nao ms cok chuong ms z tg? truyen hay lm co len nhe

  4. truyen hay lam ban oi!
    sao lau wa hok ra chuong vay ban?

  5. binbonbon nói:

    hjx mình săp thành hươu rồi
    Truyện hay quá!
    Thanks bạn nha🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s